Hướng Về Giáo Xứ Thái Hà Thân Yêu !
Hướng Về Giáo Xứ Thái Hà Thân Yêu !
Thái Hà- Đây là một bức thư của một cô bé 17 tuổi tên là Cecilia Thiên Thanh, là bổn đạo mới cũng với mong muốn gửi một chút tâm tình, hiệp thông chia sẻ với các linh mục, tu sĩ cùng anh chi em giáo dân giáo xứ Thái Hà trong cuộc hành trình đi tìm công lý và sự thật mà cộng đoàn giáo xứ đang đi.
Giáo xứ Thái Hà là nơi tôi đã cúi đầu rửa tội trong tình yêu thương của Chúa, là nơi tôi được sinh ra một lần nữa bởi Nước và Thần Khí của Thiên Chúa. Ở nơi đó tôi đã có mẹ đỡ đầu truyền thêm cho tôi ngọn lửa của đức tin, ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa vô bến bờ. Và từ đó Thái Hà đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi.
Ở tuổi 17 không phải điều gì cũng có thể chia sẻ được với người thân hay bạn bè nên nhiều khi tôi cảm thấy muốn gục ngã, muốn buông xuôi tất cả thì giờ đây tôi đã có nơi để tâm sự, để cầu nguyện, để khóc và dâng tất cả mọi sự vui buồn trong cuộc sống. Tôi có Đức Mẹ luôn dang tay đón nhận những nỗi buồn của tôi, Mẹ luôn im lặng nhưng tôi biết Mẹ thấu hiểu và lắng nghe những lời nguyện cầu của tôi và luôn ở bên tôi, luôn xoa dịu đi những nỗi buồn không bằng lời nói hay hành động của Mẹ mà bởi tình yêu thương vô bến bờ của Mẹ mà tôi có thể cảm nhận được.
Tôi yêu những Thánh lễ Chúa Nhật khi mà tôi được về bên Chúa, được dâng lời cảm tạ và đón nhận những hồng ân của Chúa tuôn đổ xuống cho tôi. Tôi yêu giáo xứ Thái Hà từ đó, từ khi tôi dâng những nỗi buồn, những lo lắng và đau khổ cho Chúa, từ khi tôi được an ủi và sống trong tình yêu thương diệu kì.
Tôi yêu ngôi nhà thứ hai của tôi, tôi yêu mái nhà chung này mà ở đó mọi người luôn yêu thương nhau, nhường nhịn nhau. Từ khi sống trong ngôi nhà thân thương này tôi đã nhận ra được rất nhiều điều, tôi đã nhận ra được những giá trị quý giá đó là tình yêu thương, lòng vị tha. Dưới ngôi nhà chung của Chúa không có chỗ cho sự ghen ghét, đố kị hay ích kỉ mà tôi luôn phải đối mặt ở trường lớp và ngoài xã hội. Chính vì thế tôi luôn hướng về Thái Hà với một tình yêu vô cùng tha thiết.
Vậy mà giờ đây ngôi nhà của tôi đang phải chịu đựng hoàn cảnh rất đáng buồn, thậm chí là bị đập phá một cách quá đáng, phải chịu cảnh chèn ép và đối xử bất công, thô bạo thật không thể chấp nhận được !
Tôi thấy vô cùng bức xúc khi biết tin có một đám người đã ngang nhiên đập phá Nhà thờ và những hành vi thô bạo, lời lẽ xúc phạm tới các linh mục, tu sĩ và các giáo dân. Điều đó khiến tôi đặt một dấu chấm hỏi lớn cho đạo đức và suy nghĩ của con người trong xã hội ngày nay, khi mà đồng tiền che lấp đi lương tâm của con người,quyền lực che lấp đi công lý và lẽ phải. Theo tôi được học thì bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo là một trong những nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong Hiến Pháp Nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta thì tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa các dân tộc, các tôn giáo đã tạo nên sức mạnh chiến thắng mọi kẻ thù.
Ấy thế mà khi xảy ra vụ việc giáo xứ Thái Hà đòi lại mảnh đất cho nhà nước mượn làm Bệnh viện Đống Đa thì chưa cần biết kết quả thế nào, “ai” đúng “ai” sai ! Mà chỉ cần hành động xúc phạm đến các linh mục và các giáo dân, đập phá Nhà thờ đã không thể chấp nhận được rồi. Thế nhưng lạ hơn nữa là cùng với đám người đó lại có cả phóng viên, các máy quay chuyên nghiệp đi cùng thì đây là nhóm người tự phát hay đã có sự chuẩn bị từ trước ? Vậy thử hỏi bình đẳng ở đâu ? Đoàn kết ở chỗ nào ? Khi thời sự đưa tin, báo chí đăng tải lại khăng khăng rằng giáo xứ Thái Hà “phản động” ??? Phải chăng “phản động” là khi người ta đứng ra làm chứng cho lẽ phải và sự thật, đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình ?
Tôi thấy thật đau lòng khi nghe tin chuông Nhà thờ đã đổ liên hồi để gọi các giáo dân, những người con của giáo xứ, mà mình thì lại không hay biết gì !
Tôi thấy căm phẫn khi những người anh em sống chung một nhà và các linh mục Bề trên của tôi bị hành hung và cư xử thô bạo. Chúng tôi “được bảo vệ” bởi pháp luật nhưng giờ “Pháp Luật” bị che lấp, bị chôn vùi thì ai sẽ “bảo vệ” cho giáo xứ của chúng tôi? Người ta nói giáo xứ Thái Hà là “Phản Động” nhưng trên thực tế chính chúng tôi mới đang bị chèn ép, bị đe dọa. Ở trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm đó thì các linh mục luôn dạy giáo dân phải kiềm chế và cầu nguyện. Vậy thì “Phản Động” ở chỗ nào ???
Xét về chuyện đúng hay sai của cầm quyền thì người bình thường cũng có thể nhìn thấy được Thánh Giá hiên ngang ở trên nóc Bệnh viện. Và nếu như ai đã từng đặt chân vào Bệnh viện Đống Đa thì cũng dễ dàng nhận thấy kiến trúc này chỉ có thể là kiến trúc của nhà Dòng. Thế thì tại sao giáo xứ Thái Hà lại bị lấy đi mảnh đất vốn là của mình ? Tại sao người ta cứ cố gắng phủ nhận một sự thật hiển nhiên và không thể chối cãi được như thế ? Thưa là vì lợi ích trước mắt, vì đồng tiền, vì quyền lực và vì bất công đang lan tràn trong xã hội này.
Đáng lẽ nhà cầm quyền không những phải trả lại mảnh đất nơi mượn làm Bệnh Viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu Thế mà còn phải cảm ơn vì bao lâu nay Nhà thờ đã phải chịu cảnh chật hẹp, thiếu không gian cho việc cử hành các Thánh lễ và các hoạt động tôn giáo mới phải. Đằng này hoàn toàn ngược lại, không những không trả, không cảm ơn mà còn rắp tâm cướp lấy, chèn ép và vu khống một cách trắng trợn. Thật đau xót làm sao.
Cũng theo tôi được học thì khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo quy định : “Không được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; Vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân…”
Thế mà lạ thay, tự dưng giáo dân của Giáo xứ Thái Hà lại bị bắt rất vô cớ, với lý do vô cùng buồn cười. Bắt xong lại thả ra vì “không có cơ sở”. Nhữ vậy là như thế nào ? Bất công rõ ràng đấy nhưng không làm gì được. Ai cũng chỉ lắc đầu “ Biết thế nhưng làm gì được”
Giáo xứ Thái Hà thân yêu ơi, ngôi nhà thứ hai của tôi ơi. Cuộc sống đầy rẫy bất công và giáo xứ chắc sẽ còn phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách và nguy hiểm nữa trên con đường đi tìm “Công lý và sự thật”. Tôi luôn hướng về và cầu nguyện cho Thái Hà.
23 giờ 30 ngày 16-11-2011 tôi có mặt ở giáo xứ và nhìn thấy mọi người lo lắng, cầu nguyện khiến tôi càng muốn rơi nước mắt. Ở đây toàn những phận người nhỏ bé đang ra sức bảo vệ ngôi nhà thân yêu của mình. Khi tôi giơ cao ngọn nến và hát vang kinh Hòa Bình, tự đáy lòng tôi rất nghẹn ngào, nước mắt lại muôn tuôn rơi. Ánh nến thắp sáng như tượng trưng cho ánh sáng của công lý và hòa bình. Mong sao giáo xứ sớm vượt qua cơn nguy biến này.
Cầu xin Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thiên Chúa đón nhận lời nguyện cầu của biết bao con người đang đứng về công lý và lẽ phải để ban muôn hồng ân cho giáo xứ Thái Hà thân yêu.
Cecilia Thiên Thanh
Lần cập nhật cuối (Thứ tư, 23 Tháng 11 2011 17:46)
| BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ |
|---|
|
| Bản tin giáo xứ Thái Hà |












