Ký sự Thái Hà: Năm cũ qua năm mới
Ký sự Thái Hà: Năm cũ qua năm mới

VRNs (03.02.2012) - Hà Nội – 1/ 23 Tháng Chạp, Tân Mão.
Ngày hôm nay Thái Hà nên nhớ thi sĩ Tản Ðà Nguyễn khắc Hiếu. Nhớ cụ trước là vì bài thơ cụ tiễn ông Công, sau là vì cụ sống rất gần bên Ðền Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cụ qua đời năm 1939 ở Ngã Tư Sở, chỉ mấy tháng sau khi viết bài thơ ký thác tâm sự nhờ Táo quân tâu lên với Trời. Lúc ấy Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã chọn mảnh đất Thái Hà để tụ hội con cái được 9 năm, nghĩa là Trời ở gần cụ hơn cụ tưởng.
Bài thơ “Tiễn ông Công” hồi niệm một bài thơ khác, viết trước đó gần 20 năm, bài “Hầu Trời”. Bài “Hầu Trời” có cái khoái hoạt, cái ngông nghênh túy lúy, mà cũng có cái phần giác ngộ chân lý của nhà danh sĩ trẻ:
“Trời định sai con một việc này
Là việc thiên lương của nhân loại…”
Ðến bài “Tiễn ông Công” thì sự ngông nghênh đã hết rồi, chính cụ nói vậy. Thay vào đó có một nỗi nhớ nhung diệu vợi, và một bức xúc không nguôi:
“Giời có sai tôi một việc nặng
Ðến nay tôi vẫn làm chưa xong”
Thành ra thi nhân có điều “nung nấu”:
“Cái việc chầu Trời khi tưởng đến
Gần vàng như nấu lại như nung”
Nghệ sĩ già bên ca đoàn trẻ
Thi nhân trong phút thần hứng nhìn ra cái thiên mạng của mình, cũng là “việc nặng” trong cuộc đời, và mang ra cao rao, chia sẻ với thiên hạ. Tâm can nung nấu cũng phải, vì việc nặng đó có bao giờ làm xong được! Nó là công việc mà mỗi thế hệ, mỗi thời và mỗi người phải làm lại. Cụ Tản Ðà mang cái tâm trạng nung nấu ấy, cái hoài cảm “đế cung” ấy, rồi cụ đi “chầu Trời” đã hơn 70 năm rồi. Cầu xin cho cụ được bình an!
Ở Thái Hà, ở Ngã Tư Sở hơn 70 năm sau, vẫn có một đoàn người đa phần là người nghèo, bé mọn, lầm lũi, không biết làm thơ, hoặc làm thơ rất dở, nhưng trong sự mộc mạc của mình họ linh cảm cái phần “thiên lương” mà cụ gợi lên đó, họ thèm khát và đi tìm nó. Họ học được nó qua lời Thánh Kinh:
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St. 1,27).
Cộng đoàn Thái Hà đón tiếp khách viếng thăm
Những người đang tụ họp trong nhà thờ tối ngày ông Táo về Trời này từng nhiều lần đến trước Tòa Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin khấn cho được “chừa cải tội lỗi, cho gia đình được hoà thuận thương yêu nhau, cho được lòng mến Chúa” v.v…. hay khi họ nói nhỏ với một linh mục xin được xưng tội, xin được sám hối, được lãnh Bí Tích Giao Hòa, là họ đang đi tìm thiên lương đấy. Nhà thờ vắng lặng mà đầy những tâm sự thầm kín của họ. Ðức Mẹ cũng lặng thầm mà đón hết, nghe hết, “hằng cứu giúp”.
Và không phải chỉ những nông nỗi riêng tư. Nhiều khi cùng nhau thắp nến trong đêm tối. Có những tội cá nhân và cũng có những tội xã hội, những tội tập thể. Ðau cái đau chung của một thời đại, đau cả cái đau của những người khác mình. Nỗi đau biến thành sự cảm thông, thành những bước đi muốn hé mở một cánh cửa cho tự do, cho công lý. Mới mấy hôm trước đây, một đoàn con Ðức Mẹ đã ngồi hát với nhau: “Bánh của người nghèo, chia cho bạn nghèo. Bánh của tình yêu, nhân loại vẫn thiếu. Bánh Chúa bẻ ra, quy tụ cả nhà. Bánh ăn đi đường để về Quê Hương”.
Các linh mục Thái Hà và cộng đoàn hát tặng quý khách viếng thăm
Cũng vì những chia sẻ đó mà tối nay Thái Hà được đón tiếp nhiều thân hữu khác tôn giáo đến hiệp thông. Khi đã cùng nhau cầu nguyện cho tình đời thì người lạ thành người quen chẳng còn khó nữa. Cuối lễ, Thái Hà có lời chào mừng đặc biệt và chúc năm mới các thân hữu này. Cộng đoàn dành cho các vị những cảm tình đầm ấm.
Quý khách chụp hình lưu niệm ở sân tu viện
Trong số các thân hữu hôm nay, có một người mới đến Thái Hà lần đầu. Một nghệ sĩ lang thang với chiếc mũ và chòm râu rất ăn ảnh. Mũ, râu và vật bất ly thân là cây đàn violon vẫn tung tăng từ Sàigòn ra Hà Nội, hết phố phường lại đến công viên, bờ hồ, được các bạn trẻ, sinh viên, học sinh yêu mến. Những dân có máu lang thang đi tìm thiên lương cho xã hội hay gặp cụ đồng hành với mình. Hôm nay xin mời lão nghệ sĩ đường phố Tạ Trí Hải ngỏ lời với cộng đoàn. Bác Trí Hải liền mang đàn lên cung thánh, bác tâm sự rằng chỉ muốn dùng những giai điệu âm nhạc xoa dịu những bầm dập, thương tích của cuộc đời. Rồi bác bắt đầu chơi đàn. Thì ra là bài Thánh Ca Giáng Sinh nổi tiếng (Silent Night). Thế là ca đoàn ngân lên hát theo bằng lời Việt của Hùng Lân: “Ðêm thánh vô cùng”. Sự cộng hưởng ngẫu nhiên hình như cũng làm cho nghệ sĩ già hứng khởi. Sau “Ðêm thánh vô cùng”, bác Hải liền vừa đàn vừa hát “Ðêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”. Lần này thì không chỉ ca đoàn hát theo, mà cả nhà thờ cùng lên tiếng hát như sóng cồn: “Trong hang Bêlem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng, nghe trên không trung, tiếng hát thiên thần vang lừng”, vừa hát vừa vỗ tay bắt nhịp. Ðêm nay là đêm Tất Niên chứ không phải đêm Giáng Sinh . Ðã đến 10 hôm nay, nhà thờ không còn vang vọng những giai điệu Noel nữa. Nhưng đâu có sao. Chúa không chỉ sinh ra trong đêm đông Bêlem. Chúa còn sinh ra trong những giây phút người ta gặp nhau bằng cái chân tâm của mình. Thời khắc này đã gần một đêm mà nhà thơ Việt Nam xưa, ông Ích Khiêm, gọi là “Nửa đêm đông lại nửa đêm xuân”. Thế thì mọi người đều được phép hát lên mừng kính “Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Gn. 1,14).
Nhạc sĩ Trí Hải ngẫu hứng với bài Silent Night
Lễ xong, mọi người lại kéo nhau từ Nhà Thờ sang hội trường, ăn bánh, uống trà, ca hát và chào chúc thăm hỏi nhau. Thái Hà xin có ý kiến với các quý khách, rằng quý vị đã tới đây, từ lạ đã thành thân thiết, mà ai lại không có lúc mệt nhọc, cuộc đời này lắm stress, Nhà Thờ xin tặng quý vị món quà xuân là một không gian tĩnh lặng. Ði qua đây xin quý vị cứ bước vào. Nếu được biết Nhà Thờ sẽ vui mừng đón tiếp. Nếu không biết để mà đón cũng chẳng sao, xin quý vị cứ vào nghỉ trước bức Linh Ảnh. Nhà Ðức Mẹ là nhà chung…
Vũ Khởi Phụng
(còn tiếp
Lần cập nhật cuối (Chủ nhật, 05 Tháng 2 2012 06:45)
| BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ |
|---|
|
| Bản tin giáo xứ Thái Hà |
















